Chào các bạn, tôi là Tử Kỳ. Tôi bắt đầu những trang viết của mình sau khi vừa trở về từ chuyến đi Paris đầu tiên. Chuyến đi đã cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc mà có lẽ suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ có lại được. Vì không có một ai để giãi bày nỗi lòng, tôi chỉ có thể viết lên thành những con chữ. Nỗi lòng tôi cứ lớn lên trong khi cuộc sống xung quanh lại cứ dần nhỏ bé lại.
“Tôi có bức rèm u mộng
Không biết san sẻ cùng ai
Bao nhiêu bí mật ẩn trong đó
Muốn nói nhưng không ai tỏ bày
Ngoài sân sương đêm dày đặc
Đêm nay hoa rụng đầy sân
Xuân đến xuân đi không hẹn trước
Để lại bức rèm u mộng…”