“Tất cả rồi cũng sẽ chỉ thoáng qua như một giấc mộng đêm hè.
Biết sẽ tỉnh giấc, sẽ đau khổ … nhưng vẫn muốn đắm chìm trong giấc mộng đó một lần nữa…”
Đó là một chút suy nghĩ của tôi sau khi xem bộ phim “Call me by your name”. Tôi không biết người khác sẽ có suy nghĩ thế nào khi xem xong bộ phim này. Chỉ biết rằng nó gợi cho tôi nhớ về mùa hè năm đó …
Năm đó số phận đã sắp đặt cho Oliver từ nước Mỹ xa xôi đến Italia để rồi bước vào mùa hè của cậu thiếu niên Elio 17 tuổi. Cũng vào năm đó, vì lẻn ra ngoài đi dạo mà công chúa Ann đã có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ Rome … Có biết bao nhiêu chuyện tình đã diễn ra trong mùa hè Italy, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn lại là những hoài niệm đẹp. Chỉ có thể dùng hai từ “dở dang” để nói về những mùa hè đó.
Nếu không vì 2 chữ trách nhiệm thì có lẽ giấc mộng của chàng thiếu niên 17 tuổi Elio hay có lẽ của cả công chúa Ann đã không vì thế mà kết thúc. Cuộc đời của Elio và Ann sẽ chỉ cứ tù túng quẩn quanh như thế nếu không có mùa hè năm đó, là những ký ức sẽ theo họ cho đến suốt cả cuộc đời … Hóa ra những gì diễn ra trong mùa hè chỉ là những đoản khúc, dù cho điệp khúc có dồn dập có cao trào đến mấy thì kết thúc cũng chỉ là một nốt trầm buồn.
“- Khoảnh khắc đẹp nhất của em?
– Đêm đầu tiên là thứ em nhớ nhất, và cả Rome….”
Trong cuộc đời con người có lẽ “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”… Tôi cũng chỉ mơ ước có vậy. Từ đó cứ khi nào mùa hè tới tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ mong chờ một ngày nào đó Oliver sẽ xuât hiện … và rồi …
Tôi năm đó 24 tuổi, lần đầu tiên được đặt chân đến nước Ý … mà may mắn lại vào đúng mùa hè. Italy hiện ra trước mắt tôi với những con thuyền Gondola trôi lững lờ trên mặt nước, những chiếc xe Vespa cổ luồn lách qua các con phố đông người. Những ký ức cứ mãi im đậm trong tâm trí tôi …
Ở cuối phim khi được phóng viên hỏi đâu là nơi đáng nhớ nhất trong chuyến công du của mình, công chúa Ann đã không ngần ngại trả lời Rome – nơi cô đã có 24 giờ được yêu được sống hết mình. Còn tôi … nếu hỏi tôi nhớ cái gì nhất trong kỳ nghỉ của mình, thì đó không phải là Đài phun nước Trevi cũng không phải là cầu Rialto, mà là biết bao kỷ niệm vui có buồn có với bạn bè trên mảnh đất này.
Tôi nhớ … buổi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi thường ngồi lại bàn nhau kế hoạch cho ngày kế tiếp và không quên xếp một chút thời gian cuối ngày để ngắm hoàng hôn. Nhưng vì cố chụp thêm một hai cái ảnh, vì cuống cuồng chạy cho kịp giờ tàu mà đã bỏ lỡ biết bao nhiêu hoàng hôn rồi. Chỉ có thể thấy lại những khoảnh khắc đó trong mơ thôi. Và cứ mong giấc mơ kéo dài mãi thôi …
Mà … mùa hè ở Châu Âu thời gian ban đêm ngắn lắm chỉ vỏn vẹn có vài tiếng, giấc mơ cũng vì thế mà ngắn đi. Chúng tôi cứ mải miết say trong cái nằng hè của vùng Địa Trung Hải mà không hề biết rằng mùa hè trôi qua vội lắm chả chờ đợi một ai cả. Mãi đến hôm cuối cùng ở Rome, mới có cơ hội ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn ở Bậc thang Tây Ban Nha. Lúc nãy tôi mới nhận ra mùa hè sao ngắn quá, ngắn đến nỗi chỉ đủ cho chúng tôi ngắm trọn vẹn một hoàng hôn. Và sau đêm nay, mùa hè sẽ kết thúc, chúng tôi mỗi người lại tiếp tục đi trên con đường của chính mình. Để rồi cũng giống như Elio chợt nhận ra tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mộng đêm hè…
Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, mọi người lại hối hả trở về với cuộc sống thường ngày, lại lao vào cuộc sống cơm áo gạo tiền. Có những người chỉ muốn ngủ say trong cái giấc mộng đó, nhưng có những người lại chọn cách thức dậy để mơ giấc mơ khác. Tôi cũng giống như Elio, không dám chấp nhận sự thật là mùa hè đã kết thúc… dẫu có buồn đến thế nào vẫn muốn đắm chìm trong giấc mộng đêm hè một lần nữa. Nhưng giấc mơ lại chỉ diễn ra có đúng một lần cho dù cố gắng thế nào cũng không thể mơ lại giấc mơ cũ. Điều duy nhất có thể làm là mơ một giấc mơ mới … Cũng giống như đội tuyển Ý vậy, sau thất bại đáng quên năm 1990, họ lại tiếp tục tập luyện để 16 năm sau mang mùa hè về lại với nước Ý. Tôi lại tiếp tục chờ đợi Oliver xuất hiện nhưng …
“Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ”
Một mùa hè với quá nhiều kỷ niệm … Lại một mùa hè nữa lại đến… Trước mặt tôi lúc này chỉ là những hoàng hôn ngắm vội trên con đường đi làm về … sẽ không bao giờ được trở lại những ngày hè tươi đẹp như thế nữa.
Tạm biệt giấc mộng đêm hè, Italy 2017.