Nếu chọn lại, tôi vẫn chọn Nottingham

tòa nhà prudential nottingham

Nottingham là một thành phố ở lưng chừng đâu đó giữa nước Anh xa xôi. Không có một cái gì quá nổi bật để người ta có thể nói về thành phố này. Thậm chí nhiều người còn không biết Nottingham là ở đâu nữa. Có nhiều người bảo tôi rằng đã đi du học sao không chọn những thành phố lớn như London hoặc Manchester, mà lại chọn một nơi quê chả ra quê thành phố chả ra thành phố như này.

Nhưng điều đó liệu có quan trọng không? Tôi quyết định lên đường du học Anh ở cái tuổi 23, sau khi đã lăn lội 1 năm trên “thương trường”. Người ta nói tốt nghiệp đại học xong, đến cái tuổi đi làm thì con người ta sẽ lớn lên đôi chút … Tôi thì vẫn còn mơ mộng lắm, vẫn hằng ngày mơ về một mối tình thanh xuân vườn trường giống như câu chuyện của Hà Dĩ Thâm Triệu Mặc Sênh thuở nào …

Tôi tưởng chừng như đã hết hy vọng sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng số phận một lần nữa cho tôi cơ hội để viết tiếp câu chuyện ngôn tình còn đang dang dở. Vì thế tôi mang theo nhiều ước mơ và hoài bão đến Nottingham xa xôi giống y như hai nhân vật chính trong bộ phim “Chúng tôi của sau này”.

 

phố ở nottingham

 

“Bắc Kinh chào đón bạn 
Những người biết mơ ước luôn được chào đón!
Nếu bạn có lòng can đảm, những điều kỳ diệu sẽ đến”

 

Đó là giai điệu xuyên suốt trong quãng thời gian tuổi trẻ của Kiến ThanhTiểu Hiểu, khi nền kinh tế Trung Quốc đang có những cơ hội và vận hội mới. Phần mở đầu của bộ phim là hình ảnh hai con người trẻ tuổi lao vào làm việc vì một tương lai tươi sáng, vì “Bắc Kinh ơi, 1 ngày nào đó tôi sẽ giàu có”

Nhưng mở đầu của tôi lại chả có một không khí rộn ràng hân hoan như bài hát “Bắc Kinh chào đón bạn” … Tôi đến Nottingham vào đúng thời điểm người dân Anh vừa ra quyết định rời khỏi EU. Thành phố đón tôi bằng những suy nghĩ vô định hằn rõ trên gương mặt của từng người đi đường. Bởi chính họ đang không rõ tương lại của mình sẽ ra sao sau quyết định mang tính lịch sử đó. Phải chăng họ cũng đang hy vọng một phép màu sẽ xảy ra hay sao? Như một lẽ tự nhiên … tôi cũng vô định hòa vào dòng người hối hả trên con phố Mansfiled đó.

wollaton park nottingham

 

“Nottingham bé lắm, chỉ mất có chưa đầy nửa giờ đồng hồ là có thể đi dạo hết cả trung tâm thành phố, hay còn được chúng tôi gọi là NG1”.

 

Tôi vẫn lặng lẽ kiếm tìm một nơi nổi bật nhất để Hà Dĩ Thâm dễ dàng tìm ra. Nhưng kết quả chỉ toàn đi lạc, những lúc như thế chỉ cần thấy Old Market Square là có thể tìm lại đường về nhà. Nếu Kiến Thanh “mỗi lần nhìn thấy Thiên An Môn lại cảm thấy sắp có điều gì đó kỳ diệu xảy ra”, thì Old Market Square của tôi chính là một nơi như thế. Đó cũng chính là nơi nổi bật nhất, rực rỡ nhất để Hà Dĩ Thâm có thể dễ dàng nhìn thấy tôi.

Nhưng tìm thấy thì sao chứ … khắp phố phường, trước mắt toàn là người với người … ngay cả một dáng người mình ao ước cũng không nhìn thấy được. Tôi có đếm một nghìn lần chín trăm chín mươi chín thì Hà Dĩ Thâm cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.

 

… Đã không có một điều kỳ diệu nào xảy ra cả …

mùa thu nottingham

4 mùa ở Nottingham cứ thế lại trôi qua … Tôi một lần nữa lại để mất cơ hội cuối cùng của mình rồi. Hay có lẽ câu chuyện ngôn tình của tôi vốn dĩ đã không bao giờ bắt đầu, vì cả câu chuyện chỉ có đúng một nhân vật chính là tôi … vậy thì cũng đừng nên có kết thúc nữa. Thực sự bế tắc.

 

“Nếu trong trò chơi của anh, chàng trai không tìm ra cô gái thì sao?

Thì thế giới sẽ không có màu sắc nữa”

 

Thanh xuân này chỉ vì một người mà trở nên rực rỡ cũng chỉ vì một người mà trở nên trống rỗng. Đó là thông điệp mà hầu hết các bộ phim ngôn tình đều hướng tới … Nhưng tình yêu chỉ là một sắc màu nhỏ trong cuộc sống muôn màu thế nên nó cũng sẽ chẳng tạo nên điều kỳ diệu nào cả. Điều kỳ diệu là do chính con người tạo ra chứ không phải chỉ đứng đó chờ sẽ tự nhiên xuất hiện. Hãy tự tìm cho bản thân mình một nơi mà bản thân có thể trở nên nổi bật nhất, rực rỡ nhất thì điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Chính những ngày bế tắc nhất tại Nottingham, tôi đã nhận ra được điều đó. Thế nên tôi không cần Hà Dĩ Thâm tìm kiếm mình nữa, cùng chẳng cần phải tìm kiếm ai cả … bởi vì tôi đã tìm được chính mình. Cái ngày cuối cùng rời khỏi Nottingham, khi đi qua Old Market Square, cuối cùng tôi cũng đã thấy điều kỳ diệu …

 

“Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta…”

 

Xin mượn tạm câu cuối trong bộ phim “Chúng ta của sau này” để thay cho lời kết câu chuyện thanh xuân của tôi. Chúng ta của hiện tại và tương lai đều là một, nhưng lại quá khác biệt. Tôi đã tìm được một nơi khiến bản thân mình tỏa sáng nhất … nhưng lại vô tình đánh mất tâm hồn mơ mộng. Sẽ không còn dám tin vào điều kỳ diệu chỉ có trong những bộ phim ngôn tình nữa.

Nhưng những bộ phim đó làm ra không chỉ dành cho người trẻ, mà còn để cho những người đã bước qua tuổi thanh xuân hoài niệm, nhớ về một thời tuổi trẻ đã qua. Thì ra mỗi mùa Nottingham đều có một sắc màu riêng. Chỉ là tôi quá chú trọng đến sắc màu tình yêu mà quên đi những sắc màu khác của cuộc sống. Nhưng tôi còn có thể làm gì khác chứ. Đã có rất nhiều mệnh đề nếu như được đặt ra … nhưng dù có trả lời hàng trăm, hàng ngàn lần thì đáp áp vẫn chỉ có vậy.

“Nếu được lựa chọn lại tôi vẫn chọn Nottingham …”

 

nottingham mùa thu


 

error: Content is protected !!