Xin chào người lạ

xin chào người lạ

 

“Vốn dĩ chúng ta chỉ là hai người xa lạ … đến cuối cùng cũng vẫn chỉ là như vậy”

Nếu đã là 2 người xa lạ, tại sao phải bắt đầu và kéo dài ra hơn một tiếng đồng hồ để làm gì cơ chứ. Kết thúc rồi mà cứ khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. 

Tôi của 10 năm trước lúc nào cũng mong 2 nhân vật chính cuối cùng sẽ được ở bên nhau. Nhưng tôi của hiện tại thì khác. Sẽ chẳng ai nhớ tới 2 nhân vật chính hạnh phúc như thế nào cả… nhưng những cuộc tình dang dở lại khiến con người ta day dứt mãi không thôi

Một trong số đó là câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm, yêu mà không thể nói thành lời của ông Chu và bà Trương trong “Tâm trạng khi yêu”. Sau hơn 20 năm, bộ phim vẫn khiến không ít người xao xuyến. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. 

Dẫu vậy câu chuyện tình trên màn ảnh kia xa vời thực tế quá, nó ở thế hệ của bố mẹ tôi rồi. Không phải vì tôi khó tính, mà thứ tôi tìm kiếm nó lại không có ở trong ông Chu hay bà Trương. Thứ tôi cần ở độ tuổi này không phải là những câu thoại mùi mẫn cũng chẳng phải những ánh mắt chứa đầy tâm can, mà là một sự đồng cảm

Cái thứ gọi là “đồng cảm” kia nói thì có vẻ đơn giản nhưng đâu có thể dễ dàng tìm thấy được. Nhưng mà có một bộ phim đó. Tôi đã xem bộ phim này gần 10 năm trước rồi. Lần đầu xem không có ấn tượng gì mấy, chỉ thấy hài hài, dễ thương. Nhưng lần này xem lại, bắt gặp chính bản thân mình trong đó…

 

tâm trạng khi yêu
Câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm, yêu mà không nói nên lời của ông Chu và bà Trương

 

“Xin chào người lạ” là 1 bộ phim của Thái Lan, sản xuất năm 2010. Bộ phim là câu chuyện của 2 nhân vật du lịch từ phương xa đến với Hàn Quốc, và nội dung thế nào các bạn cũng có thể mường tượng ra rồi. 

Bộ phim cũng chả phải bom tấn gì, hai diễn viên cũng chả phải xuất sắc gì. Nhưng tôi thích cách bộ phim xây dựng nhân vật. Từ đầu đến cuối, khán giả không hề biết tên của hai nhân vật chính. Chỉ biết rằng cả hai người đã có một quãng thời gian hạnh phúc ở Hàn Quốc.

Anh từ một người không tin vào những câu chuyện lãng mạn chỉ có trong phim Hàn Quốc, đã tự biến mình thành nhân vật nam chính trong những bộ phim Hàn Quốc, làm những chuyện mà bản thân mình chưa bao giờ làm, được sống được yêu. Cô từ một người tin vào những câu chuyện lãng mạn chỉ có trong phim Hàn Quốc, đã phải chấp nhận hiện thực trước mắt, chôn chặt ngọn lửa tình đang cháy mãnh liệt trong lòng mình. 

Vậy tôi giống nhân vật nào trong bộ phim này?

 

xin chào người lạ
Vậy tôi giống nhân vật nào trong bộ phim này?

 

Cũng xin nói rõ thêm rằng “đồng cảm” không nhất thiết là phải có tâm trạng hay hoàn cảnh giống một nhân vật nào đó. Mà đôi khi chỉ là gợi cho con người ta nhớ lại một kỷ niệm

“Chúng tôi đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, vậy có thể coi là những người lạ không nhỉ?”

Tôi nghĩ là … có, vì phải làm quen lại từ đầu mà. Nhưng cái cách chúng tôi làm quen không phải giới thiệu tôi là A, năm nay 24 tuổi. Mà là những câu chuyện để lấp đầy quãng thời gian không gặp nhau. 

“Lúc mới sang đây tớ cũng không có bạn mấy. Nhiều khi muốn rủ bạn bè đi chơi lắm, nhưng mà đứa thì phải lo bận chạy deadline, đứa thì lo cày cuốc làm thêm kiếm tiền, đứa thì bận đi với cả gấu… Thành ra toàn tự mình lang thang trong thành phố, đi tới đi lui đến bao giờ chán lại quay về nhà.”

Các câu chuyện cứ thế lấp đầy khoảng trống đó…

 

xin chào người lạ2
Các câu chuyện cứ thế lấp đầy khoảng trống đó …

 

Nhưng “suối đổ về sông và sông sẽ chảy về biển lớn”, như một lẽ thường tình, câu chuyện nào rồi cũng sẽ phải đến hồi kết thúc. Ai cũng sẽ trở về lại với vị trí của mình. 

Tôi không dám nói trước kết cục của mình … Bởi vì tương lai phía trước là vô định và mỗi người lại có những lựa chọn riêng

Nếu trên chuyến bay trở về Thái Lan, chàng trai chủ động hỏi tên cô gái thì đã không mất công xem lại từng bộ phim, tua lại từng khoảnh khắc để tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Cuối cùng, khi không thể kiềm chế ngọn lửa tình đang bùng cháy dữ dội, anh đành tìm kiếm sự trợ giúp từ chương trình Friday FM. 

Ít ra chàng trai còn dám nói ra tình cảm trong lòng mình. 

…. Còn như nhân vật ông Chu trong bộ phim “Tâm trạng khi yêu”, ông lại để câu chuyện tình của mình mãi ngủ say. Cuối phim là hình ảnh người đàn ông ghé sát vào phiến đá thì thầm một điều gì đó. 

“Ngày xưa, nếu ai có bí mật gì mà họ không muốn chia sẻ với người khác, anh có biết họ sẽ làm thế nào không?”

A Bình trả lời: “Sao mà tôi biết được?”

Chu Mộ Văn nói: “Họ sẽ trèo lên đỉnh núi, tìm một cái cây, khoét một lỗ trên thân cây, và sau đó thì thầm bí mật của họ vào cái lỗ. Sau đó họ lấp cái lỗ ấy bằng bùn đất. Vậy bí mật sẽ ở chỗ cái cây đó mãi mãi, không ai có thể biết được.”

Nhưng ông Chu không chọn một ngọn núi hay một cái cây nào cả, mà chọn đền Angkor Wat. Vì ông muốn câu chuyện của mình sẽ không bao giờ bị được ai biết, đứng vững hiên ngang như ngôi đền Angkor Wat hàng trăm năm tuổi kia. 

Tôi thích cái cách này…

 

tâm trạng khi yêu
” … và sau đó thì thầm bí mật của họ vào cái lỗ. Sau đó họ lấp cái lỗ ấy bằng bùn đất. Vậy bí mật sẽ ở chỗ cái cây đó mãi mãi, không ai có thể biết được.”

 

“Đến cuối cùng rồi cũng chỉ là những người xa lạ

… vậy tốt nhất đừng có bắt đầu để không phải kết thúc nữa” 

Nhưng nếu không có bắt đầu thì sẽ không có những kỷ niệm … những kỷ niệm khiến con người ta xót xa sau khi kết thúc. 

Ở cuối bộ phim “Xin chào người lạ”, cô gái đã nói với chàng trai rằng bữa ăn mua bằng những đồng tiền còn lại ở Hàn Quốc là bữa ngon nhất mà cô từng ăn. Rồi hai người chỉ mỉm cười nhìn nhau một lúc lâu, trong mắt họ lúc này là bao dự định… 

Đây chỉ là một cảnh phim rất bình thường, chắc ai xem bộ phim cũng sẽ không chú ý tới cảnh này. Nhưng tôi lại nhớ đó … Bởi vì đây là lần cuối cùng chàng trai và cô gái có thể cười nói vui vẻ bên nhau. Cũng giống như tôi đó. 

Ai cũng sẽ biết lần đầu của mình đến như thế nào, nhưng lần cuối thì không. Chỉ khi kết thúc rồi mới dám nói ra 2 chữ này. Kỷ niệm vẫn còn đó nhưng người thì không còn nữa rồi. 

Tôi sẽ rất nhớ những kỷ niệm đó…

 

xin chào người lạ

 

Share:
error: Content is protected !!